Diễn đàn

Valentine 2016: Bí mật của hạnh phúc

Nhân sự kiện mà năm nào cũng diễn ra, đó là ngày Valentine, ngày lễ của tình yêu. Và lẽ dĩ nhiên, tình yêu tạo ra hạnh phúc. Vì thế tôi cũng muốn chia sẻ với bạn 1 câu chuyện về “bí mật của hạnh phúc”. Đây là 1 câu chuyện hay, tuy hơi dài nhưng bạn nên đọc trước Valentine 2016 năm nay.


Quà Valentine

—-

Trong tình yêu, Hạnh Phúc lại được thể hiện ở nhiều cung bậc khác nhau. Đa dạng hơn, phong phú hơn và nhiều màu sắc hơn. Nhưng vẫn chỉ xoay quanh một nội dung: “Hạnh Phúc là những gì mình đã có, đang có và sẽ có”.

Hạnh phúc trong tình yêu có thể là sự chờ đợi. Mỗi người ở một phương trời. Và người ở lại đã một lòng đợi người đi. Người đó (có thể là anh ấy hoặc cô ấy) tuy có một sự thiếu vắng gì đó nhưng vẫn luôn tìm thấy niềm vui khi mình có một mục đích để chờ. Chờ người yêu một ngày nào đó quay về rồi hai người lại cùng ôn những kỉ niệm xưa. Cùng lang thang trên con phố dài mà lần đầu tiên họ gặp mặt… Thấy vui khi nhận được một lá thư, một email hay đơn giản là một tin nhắn ở bên kia đại dương rằng honey vẫn khỏe. Đôi lúc cười một mình khi xem một dòng tin nhắn bất chợt rằng em (anh) ngủ chưa ngay lúc giữa trưa hoặc nghĩ về những kỉ niệm vui của ngày nào. Có một câu chuyện tình yêu thế này: Chàng và nàng yêu nhau từ những năm phổ thông và suốt thời đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng nhận được một phần học bổng du học ở Anh quốc. Vừa không muốn xa người yêu nhưng chàng lại vừa không muón bỏ qua cơ hội này. Hiểu ý chàng nàng đã động viên chàng đi học tiếp và một mình ở lại quê nhà. Ngày tiễn người yêu lên phi cơ tuy tràn đầy nước mắt nhưng trong lòng nàng vẫn chứa một niềm Hạnh Phúc khó tả. Hạnh Phúc được thấy chàng theo con đường mình đã chọn, Hạnh Phúc khi nghĩ về một ngày mai tươi sáng… Và Hạnh Phúc khi được chờ đợi, chời đợi một ngày kia hai người lại sum hợp như ngày nào.

shutterstock_Valentines-Day

Hạnh Phúc trong tình yêu đôi lúc cũng thật kỳ kạ. Đó có thể là một sự chia tay để người yêu mình được Hạnh Phúc. Và trong thấy người yêu được Hạnh Phúc là ta cũng đủ Hạnh Phúc rồi. Giống như Hoàng ở câu chuyện dưới đây. Hoàng là một nhà báo nổi tiếng nhưng cũng rất đa tình. Đi nhiều nơi biết nhiều thứ cộng với tài năng ăn nói của mình anh đã làm mất hồn bao cô gái. Nhưng tình yêu của anh đối với nhưng người đó chỉ là vụt để rồi vụt đi. Nó không tồn tại trong anh trong một khoảng thời gian đủ để người ta gọi là nhớ. Rồi một ngày đẹp trời kia, trong một lần đi công tác Hoàng đã gặp một người con gái đủ để anh hiểu như thế nào là định nghĩa của một tình yêu thật lòng. Lan là một nhân viên kế toán của một công ty tư nhân. Nét đẹp của Lan mà theo Hoàng nhận xét đó là: “Một vẻ đẹp đến mê người. Nó có cái hồn nhiên của cỏ, cái thướt tha của gió, cái buồn của phượng và cái trong sáng của hoa cúc mùa thu đầy lá”. Và anh đã yêu. Cái từ mà anh đã biết đến nhiều lần sao lần này lại rộn rã như vậy. Họ đã có bên nhau biết bao là kỉ niệm. Lần đầu tiên, Hoàng đã dành cho một người con gái một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng người ta vẫn thường nói “giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời”. Cái tình trăng hoa của Hoàng thì vẫn ngự trị trong lòng anh. Và rất nhiều lần anh đã làm cho Lan phải rơi nước mắt. Và Hoàng cố nhủ lòng là không như thế nữa “mình chỉ yêu một người thôi”. Nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy. Trong một lần ấy, chính Hoàng đã làm cho Lan khóc đến ngã bệnh và không đi làm được. Sau nhiều đêm suy nghĩ. Hoàng dã quyết định chia tay với Lan “mình không thể làm một cô gái hiền từ như vậy đau lòng hoài được”. Hoàng biết chắc một người có thể mang hạnh phúc đến cho Lan không phải là anh mà là người luôn ở cạnh Lan lúc cô buồn, chia sẻ cùng cô mọi lo toan. Đó là Nam, người đã thầm thương trộm nhớ lan từ ngày còn đi học. Và đến một ngày nọ, Hoàng nhận được thiệp hồng của Nam và Lan trên tay. Lúc này, trong tâm tưởng của anh không phải là nỗi buồn mà là một niềm Hạnh Phúc và một sự an ủi. Hạnh Phúc khi biết được người con gái mang vẻ đẹp của thiên nhiên đó đã tìm được bến đỗ. Không còn phải lo âu hay buồn phiền nữa. Hạnh Phúc khi nghĩ đến một Lan hồn nhiên của ngày nào sẽ quay trở lại. Và còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa.

valentine-day

Đôi lúc Hạnh Phúc trong tình yêu lại chính là những điều bất ngờ và vô tình trong cuộc sống. Có thể là một điều gì đó may mắn hoặc không may mắn. Mẫu người yêu mà Minh đặt ra cho mình là phải cao và xinh đẹp. Anh chàng kĩ sư xây dựng này đặt ra cho mình tiêu chuẩn như vậy không phải là không có căn cứ. Cao, đẹp trai nghề nghiẹp ổn định. Trong một lần công ty anh có công trình ở một thành phố nọ, anh được xếp vào ở một chung cư cũ. Khi đến nơi ở mới, việc đầu tiên với anh chính là ra cửa sổ ngắm nhìm xung quanh. Do hiếu kì những dãy nhà ở đây, anh đã thò đầu ra ngoài và vô tình bị cánh cửa sổ cửa nhá đối diện mở ra va trúng vào đầu. Lúc đó, anh định ngẩng lên và sẽ la cho người kia một chập những hiện thực đã làm anh phải lặng nhìn. Xuất hiện trước mắt Minh là một cô gái không phải là cao lắm nhưng cũng xinh xinh và một nụ cười hiền từ với lời xin lỗi duyên dáng trên môi. Như bị mát hồn, Minh chỉ cười và nhìn về phía cô gái. Cánh cửa sổ đối diện cũng nhanh chóng đóng lại nhưng ánh mắt Minh vẫn dõi nhìn. Và thế là chiều nào sau khi xong việc Minh cũng ra cửa sổ mong gặp lại cô gái hôm nào. Không biết vô tình tình hay cố ý mà cánh cửa sổ đối diện vẫn êm liềm khép kín. Phía trong giờ đây lại được giăng thêm tấm màn giầy nữa. Phải tìm các làm quen với cô gái đó thôi – Minh tự nhủ. Thật may mắn cho Minh là nhà cô gái đó bán đèn lồng. Thế là chiều nào sau khi từ công ty về Minh cũng ghé tiệm mua một chiếc đèn lồng nói là làm quà cho mấy đứa em. Đến chiếc thứ 30 thì trước khi đưa đèn cho Minh cô gái đó đã nói: “em biết ý anh rồi. Nếu tự tay anh làm được một chiếc đèn lồng thì em sẽ mời anh đi ăn một bữa”. Vừa vui mà cũng vừa lo. Vui vì từ đây có thể danh chánh ngôn thuận làm quen với người ấy rồi. Lo vì tuy là một chàng kĩ sư xây dựng, nhưng làm đèn lồng cần cần tỉ mỉ và khéo léo. Ôi khó quá. Nhưng chỉ ba ngày sau, chiếc đèn lồng đầu tay của Minh đã hoàn thành. Tuy không đẹp và xuất sắc nhưng cũng đủ làm cô gái bật cười và chấp nhận. Không cần nói cũng biết lúc này Minh Hanh Phúc đến dường nào. Từ đó họ quen nhau và có thật nhiều kỉ niệm xung quanh chiếc đèn lồng. Trước một chuyện đi xây dựng công trình ở miền Tây Bắc xa xôi, Minh đã tặng cho người yêu của mình một chặc xương rồi và nói rằng: “lúc buồn hãy nhìn chậu xương rồng này mà nhớ anh nhé. Xong đợt này anh về sẽ mang theo một bó hoa hồng thật to của núi rừng Tây Bắc. Tết này mình sẽ đi Huế chơi nhé”. Ngày qua ngày, dù xa cách như họ vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Và trong họ như vẫn có nhau. Rồi những ngày cận Tết, người yêu của mỗng bỗng không liên lạc được với anh nữa. Chậu xương rồng bỗng nở ra một bông màu đỏ rực. Cảm giác chẳng lành và cô đã lặng lội lên tận núi rừng Tây Bắc để tìm anh. Đồng nghiệp của anh cho biết là Minh đã mất tích cách đây hai ngày khi đi khảo sát công trình. Họ đã cố công đi tìm mà vẫn không thấy. Và một mình cô gái đã đi tìm người yêu. Linh cảm cho cô biết minh đang ở rất gần. Đạp lên những phiến đá nhọn, vượt qua mấy bụi gai, băng qua dòng suối lạnh ngắt và cô nghe thoảng trong gió có mùi của hoa hồng. Lên lỏi vào khóm co tranh cao hơn người cô nhận thấy người yêu mình đang nằm đấy, tay vẫn còn nắm chặt một đóa hồng nhung đỏ thắm. Thì ra Minh đã trượt chân ngã khi ngửi thấy mùi hoa hồng đang thoảng đâu đây và tìm kiếm. Thật là khi đồng nghiệp của anh đã đi ngang chỗ đó nhiều lần mà không phát hiện. Đúng là tình yêu thật lạ. Và trong mấy ngày Tết đấy, người hạnh phúc nhất chắc hẳn là Minh rồi. Nằm trong bệnh viện, được người yêu chăm sóc và ở bên cạnh. Thất hứa nhưng lại được yêu nhiều hơn thì còn gì bằng (Câu chuyện này dựa vào một cốt truyện khác đem xào nấu lại đó. Xin phép tác giả trước nhé). Có những thứ Hạnh Phúc mà ta đâu thể lường trước dược phải không.

valentines_day_13

Tình yêu là một đề tài muôn thuở và Hạnh Phúc của tình yêu cũng vậy. Ở một khía cạnh nào đó, Hạnh Phúc đơn giản chỉ là một niềm tin vào người yêu, một niềm tin mãnh liệt. Hùng và An cùng là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Lớn lên tình bạn đã phát triển cao hơn thành một bậc đó là tình yêu. Gia đình hai bên cũng không phản dối việc của bọn trẻ. Một cơ hội đã đến với Hùng là anh nhận được một phần học bổng du học. Họ đành phải tạm chia tay nhau. Trước khi đi Hùng đã tặng An con gấu bông làm kỉ niệm. Một thời gian sau, An không nhận dược tin gì từ Hùng nữa. Ở lại nhà, An vẫn tin chắc rằng một ngày nào đó Hùng sẽ quay lại, sẽ đón cô di học như ngày nào. Rồi một đêm nọ, An nhận được điện thoại của Hùng báo tin là anh vẫn khỏe. Hùng hỏa thăm sức khỏe của An và cả nhà. Hỏi chuyện học của An và kể chuyện ở chỗ anh đang học. Sáng hôm sau, An chạy đến nhà Hùng và báo tin là đêm qua Hùng đã điện về. Chị Hùng lúc đó đã không cầm được nước mắt và nói với cô rằng Hùng đã bị tai nạn giao thông chết đã ba tháng rồi. Vì không muốn cô buồn nên ai cũng cố giấu. Chỉ mong thời gian không có Hùng và không nhận được thông tin gì An sẽ quên Hùng đi. An không tin và cương quyết rằng đêm qua Hùng đã điện cho mình. Chạy về nhà cô vừa khóc vừa trốn trong phòng. Tối hôm đó, An cố bình tĩnh ôm con gấu bông và tin rằng Hùng sẽ điện về. Rồi chuông điện thoại reo. An bắt lên đầu dây bên kia chính là Hùng. An nói thật nhiều và kể thật nhiều cho Hùng nghe về chuyện hôm nay. Ở ngoài phòng mẹ hỏi bố của An: “Ông đã thay điện thoại mới rồi hay sao mà con An nó nói chuyện với ai lâu vậy”. Có những thứ Hạnh Phúc được xây dựng trên niềm tin. Và đôi lúc niềm tin đó là hư vô.

Và một cung bậc dễ thấy nhất của Hạnh Phúc trong tình yêu là Hạnh Phúc khi anh và em tay trong tay. Cùng dạo phố, cùng trò chuyện tâm sự. Cùng ngắm bình minh hay hoàng hôn. Hạnh Phúc khi cả hai cùng có nhau.

Chắc hẳn còn rất nhiều cung bậc khác của Hạnh Phúc nữa. Hạnh Phúc là những gì chúng ta đã có, đang có và sẽ có. Hạnh Phúc trong tình yêu nó muôn màu muôn mặt. Không bao giờ là bất biến cả. Đôi lúc ở một cung bậc đó, người này cho là Hạnh Phúc nhưng người khác thì không. Có thể là niềm vui, cũng có thể là nỗi buồn. Có thể lúc gần nhau những cũng có thể là lúc chia tay, giận hờn…

Theo Hoa Thủy Tinh

Bài liên quan:






Bình luận

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

To Top
Chuyển đến thanh công cụ